Câu Chuyện Về Em
Phan_14
Người ta đều nói lớp mười hai là địa ngục để tôi luyện, nhưng luyện lâu ngày Ôn Viễn cũng đã quen dần. Không biết là thời gian trước tinh thần của cô hoảng hốt hay bởi vì tai nạn xe cộ ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần cho nên khi quay lại trường học cảm giác không được như xưa nữa, muốn đuổi kịp tiến độ thật phải tốn rât nhiều công sức. Cũng may đã có Tô Tiện toàn năng ở đây, Ôn Viễn có cái gì không hiểu còn có thể hỏi cậu ấy. Mặc dù đã tiến độ đuổi kịp, nhưng bởi vì cơ sở không vững vàng, nên kết quả cuối kỳ của bạn học Ôn Viễn vẫn không được cao lắm . Lĩnh phiếu điểm là sẽ được nghỉ đông rồi, nhưng trước khi nghỉ, Ôn Viễn còn bị cô giáo mập mời đến phòng giáo viên một chuyến.
Ôn Viễn vẫn có điều kiêng kỵ đối với cô giáo mập, mắt thấy phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, không khỏi lo sợ. Cô giáo vừa sửa sang lại bảng thành tích mới vừa viết vừa hỏi cô: "Ôn Viễn, lần này em thi không được tốt lắm"
Ôn Viễn vuốt vuốt mái tóc đáp: "Lần sau em sẽ nỗ lực hơn ạ."
"Tốt lắm, đứng xa thế làm gì, sợ tôi ăn thịt em hay sao?" Cô mập cười cười nhìn cô nói.
Chẳng lẽ cô ấy bày ra trận thế ăn thịt người đối với cô còn thiếu sao? Ôn Viễn tiến lên phía trước mấy bước, ở trong lòng oán thầm.
"Phụ huynh của em gọi điện thoại tới cho tôi, nói là thời gian trước em xảy ra tai nạn xe cộ, đầu bị chấn thuơng cho nên thành tích có thể không được tốt."
Ôn Viễn bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Phụ huynh của em, là ai ạ?"
"Đương nhiên là mẹ của em rồi." Cô giáo mập kỳ quái liếc cô một cái, đồng thời liền nghĩ tới một vị phụ huynh khác của cô học sinh này liền nói: “Lại nói, chú út của em đã rất lâu không có hỏi tới tình hình của em, tôi nghĩ anh ta chắc rất bận, về sau có chuyện gì, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với mẹ của em."
Ôn Viễn cảm giác như tim nhói lên một cái, có chút mất mát, nhưng vẫn nằm trong dự liệu không phải sao. Cô cũng không nói gì nhiều chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp ứng.
Thành phố B mấy ngày vừa rồi đều có tuyết rơi, nhưng đã ngừng từ ngày hôm qua rồi, hôm nay mặt trời đã ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp xuống sưởi ấm lòng người. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của học kỳ này, trường học cho học sinh nghỉ sớm, từ trong phòng giáo viên ra ngoài, Ôn Viễn không nói chuyện với bất kỳ ai, thất thểu đạp tuyết đi về nhà.
Ở cửa đại viện lính gác đang đổi ca cho nhau, hai người sóng vai đi theo tư thế hành quân, nhìn qua rất có khí thế. Ôn Kỳ người vẫn tự xưng có phẩm vị cao nhã luôn cho rằng kiểu bước chân như thế này rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh, nó kế tục từ thời phát xít Đức, kiên cường uy nghiêm khí phách tồn tại song hành. Ôn Viễn đứng ở một bên lặng lẽ nhìn một lát, cuối cùng vẫn âm thầm đi vào.
Bà Thành đang đứng ở cửa chăm cây, hai ngày trước tuyết rơi quá đột ngột, qua một đêm thức dậy tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi. Vì không kịp chuyển hoa vào trong nhà nên giờ này bà Thành chỉ có thể cau mày thương tiếc nhìn những bông hoa bị tuyết làm rũ xuống. Nhưng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy Ôn Viễn, bà lại cười rất tươi.
"Mọi người đều nói người còn yêu kiều hơn hoa, thế nào mà người so với hoa còn ỉu xìu hơn như thế?"
Ôn Viễn quệt môi nói: “Bà Thành, hôm nay cháu được nghỉ, có đồ gì ngon không bà?
"Chú mèo ham ăn!" Bà Thành sờ sờ mũi của cô nói: “Tuổi còn trẻ mà cứ nhíu mày, nhăn mặt làm cái gì, lên tinh thần đi, hôm nay chú út cũng về đấy, tâm tình của ông nội cháu cũng không tệ, đừng để cho ông ấy nhìn thấy bộ dáng này của cháu lại mất hứng."
Ôn Viễn buồn buồn dạ một tiếng, trong đầu như có một luồng sáng thoáng qua, cô ngẩng đầu lên, túm lấy ống tay áo của bà Thành: "Bà nói, chú út về rồi sao?!"
"Làm sao thế?" Bà Thành kỳ quái liếc nhìn cô một cái, rồi cười cười gõ gõ đầu cô: “Đây là nhà của nó, nó không thể về sao chứ?"
Ôn Viễn chỉ cảm thấy tim căng thẳng đập liên hồi, giống như là bị ai túm lấy vậy. Cô cố gắng hít sâu một hơi, đi theo sau bà Thành đi vào cửa chính.
Nếu Ôn Hành Chi đã về nhà, thì bữa này cơm tối dĩ nhiên không thể chậm trễ rồi. Dì Trương đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị, cắt rửa các nguyên liệu chỉ đợi bà Thành trổ tài nữa thôi. Ông nội Ôn Khác đang ngồi ở trên ghế sofa, lông mày giãn ra, nhìn vào đã thấy tâm tình không tệ. Mà người ngồi đối diện với ông, dáng vẻ vẫn bình tĩnh trầm ổn như cũ, cũng không bởi vì đã lâu không về mà thoáng lộ ra chút tâm tình vui sướng.
Ôn Viễn đứng sững sờ ở cửa, cho đến khi bà Thành phát hiện ra cô vẫn còn chưa đi vào mới xoay người vẫy vẫy tay nói: "Đứa nhỏ này, còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà, xem ai đã trở lại này."
Ôn Viễn lê bước chân vào cửa, ngẩng đầu lên, nhìn vào Ôn Khác, lại quay sang nhìn Kiều Vũ Phân, cuối cùng tầm mắt mới rơi vào trên người của Ôn Hành Chi. Ánh mắt của anh nhìn cô so với trước đây cũng không khác nhau nhiều, quan sát cô từ đầu đến chân, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Kiều Vũ Phân lại đoạt trước: "Còn không mau chào hỏi chú út của con đi" nói xong chuyển sang Ôn Hành Chi: “Đứa nhỏ này vẫn hay ngẩn người ra như vậy, lúc này cũng không biết đang nghĩ cái gì?"
Ôn Hành Chi cười rất thanh nhã: "Chị dâu khách sáo rồi, Hành Chi cũng không phải là người ngoài, không câu nệ những lễ tiết này." Nói xong lại liếc nhìn Ôn Viễn, ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười, thật không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Chắc là đã quên thời gian trước cô xảy ra tai nạn xe rồi, mà thế thì cũng bình thuờng thôi, anh là người bận bộn, bận rộn xử lý nhiều chuyện nên ném cô ra sau đầu cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có cô là vẫn ôm mong đợi mà thôi.
Mẹ nói không sai, cô rất thích ngẩn người ra như vậy..
Kiều Vũ Phân không chú ý tới cảm xúc của Ôn Viễn đang xuống thấp, nghe Ôn Hành Chi nói vậy cười nhẹ một tiếng, kéo Ôn Viễn đến trước mặt mình hỏi: "Cuộc thi đã kết thúc chưa? Được nghỉ rồi chứ? Con gái mẹ thời gian này chắc rất mệt mỏi. À, đúng rồi, chú út còn tặng cho con một món quà tặng đấy. Đi xem một chút đi."
Kiều Vũ Phân đẩy Ôn Viễn về phía trước, Ôn Viễn không hề chuẩn bị đã ở trước mặt của anh rồi. Sau khi trốn ra sau, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Ôn Hành Chi cầm một hộp gấm ở trên bàn lên nói: "Hai ngày trước có đi Tây Bắc một chuyến, ở đó có chọn được một viên ngọc thạch rồi nhờ người ta chế tác luôn ."
Kiều Vũ Phân liếc mắt nhìn, mừng rỡ không thôi: "À, là con thỏ. Không phải Viễn Viễn cũng cầm tinh con thỏ sao?"
Ôn Hành Chi giương khóe môi, đem khuyên tai ngọc đặc chế lấy ra ngoài: “Đã khai quang rồi, đeo vào để bảo vệ bình an."
Ôn Viễn ngơ ngác nhận lấy phần quà tặng này, sắc ngọc dịu dàng trong suốt, thỏ ngọc sáng long lanh nhìn qua thấy rất khéo léo tinh xảo.
Ông cụ Ôn hình như rất hài lòng, uống một hớp trà, chỉ vào Ôn Hành Chi nói: “Hiếm khi thấy con thể hiện tâm ý với bọn trẻ như vậy."
Kiều Vũ Phân cũng cười nói theo: “Còn không cám ơn chú út của con."
Dưới ánh nhìn soi mói của ba người, Ôn Viễn im lặng nắm chặt thỏ ngọc trong tay. Anh mới vừa nói cái gì, bảo vệ bình an? Là nói đến chuyện thời gian trước cô xảy ra tai nạn xe cộ chuyện sao? Xem ra anh đều biết, chỉ có điều không trở lại thăm cô mà thôi? Ôn Viễn cảm thấy rất uất ức, cảm thấy người này nói không giữ lời. Rõ ràng nói hai ngày sẽ trở lại, kết quả thế nào ? Hiện tại cầm thỏ ngọc tới để dụ dỗ cô sao?
Ôn Hành Chi nhìn cô cúi đầu không nhúc nhích, biết có gì đó không đúng, anh cũng cười nói với Kiều Vũ Phân: "Chị dâu đừng khách sáo."
Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng thút thít của cô gái nhỏ trước mặt. Vừa mới bắt đầu còn nhỏ một chút, sau liền khóc thành tiếng, rồi lấy tay áo lau nước mắt.
Những giọt nước mắt đột ngột này khiến cho Kiều Vũ Phân kinh ngạc. Bà quan sát một chút sắc mặt của Ôn Hành Chi rồi nói: “Đứa nhỏ này, sao thế, sao tự dưng lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Viễn cũng không biết tại sao. Lúc không nhìn thấy thì Ôn Viễn cảm giác mình có thể nhịn, nhưng vừa nhìn thấy anh, những uất ức trong lòng quay trở lại toàn bộ, cộng thêm mất mát ngày hôm nay nên không kìm chế được nữa, nước mắt cứ rơi xuống một cách tự nhiên như vậy. Cô cũng không muốn, nhưng lại nhịn không được.
Cô cố gắng mở to mắt, vừa nghĩ tới việc phải giải thích thế nào vừa khóc thút thít, cuối cùng, chỉ nặn ra được một câu: "Con...thi cuối kỳ không được tốt! Cô giáo nói sẽ gọi điện thoại đến cho phụ huynh nên con sợ!"
Lý do này khiến cho Kiều Vũ Phân dở khóc dở cười, càng làm cho ông cụ Ôn cười to không dứt. Ông cụ thường ngày rất ít khi cười, hiện tại lại cười to như vậy khiến cho Kiều Vũ Phân cũng yên tâm.
"Cái con bé này!" Kiều Vũ Phân cũng không biết nên đánh vào chỗ nào bởi trên đầu còn đang chấn thương nên phát lên mông đít cô một cái.
Ôn Viễn che cái mông, thút thít liếc Ôn Hành Chi, phát hiện ra anh đang cười gượng như cảm thấy rất bất đắc dĩ?
Bởi vì cảm xúc không tốt, nên buổi tối Ôn Viễn cũng không ăn bao nhiêu cơm. Sau khi ăn xong ngay cả hoa quả tráng miệng cũng không ăn mà đi thẳng lên phòng mình ở lầu hai .
Cô không bật đèn, nhưng vẫn có vài ánh đèn đường lặng lẽ chiếu vào, tạo thành một không gian mờ mờ. Ôn Viễn mở hộp gấm mà cô đã cẩn thận cho vào trong túi xách ra nhìn. Trong không gian này thỏ ngọc càng thêm xinh đẹp hơn, cô giơ nó lên cao, phát hiện sau lưng thỏ ngọc có một hàng chữ nhỏ.
Ôn Viễn sững sờ một chút, bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng ngời cô nhìn được hàng chữ nhỏ kia rất rõ ràng. Thật ra thì cũng chỉ có hai chữ, viết bằng lối hành thư, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.
Ôn Viễn nhìn hai chữ này, lặng lẽ đến ngẩn người. Hai chữ này, là tên của cô. Rất nhỏ, cũng rất rõ ràng. Từ lúc nhìn thấy hai chữ này Ôn Viễn phát hiện mình đã mềm lòng. Cứ bị dỗ dành như vậy sao? Ôn Viễn chép chép miệng.
Cho nên nói cũng không thể trách anh coi cô như một đứa trẻ? Bởi vì bản chất của cô vốn là như vậy.
Chương 19
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Viễn đã bị bà Thành vén chăn gọi dậy để đi chợ sớm. Bình thường bà Thành không có sở thích gì trừ trồng hoa và đi chợ sớm để mua một số đồ chơi hiếm lạ. Ôn Viễn mắt nhắm mắt mở đi tới trong sân, vừa nhìn thấy bóng dáng của người nào đó đang đứng ở trên bậc thềm ở trước cửa phòng khách thì hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
Người kia không phải ai khác mà chính là Ôn Hành Chi, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà đang cúi người ngắm hoa của bà Thành. Thấy hai người đi đến, theo bản năng híp híp mắt lại. Ôn Viễn nhìn thấy anh ở đây thì có chút kinh ngạc, tối hôm qua cô nằm ở trên giường một lát thì ngủ quên mất, cũng không xuống lầu, thật không ngờ tối hôm qua Ôn Hành Chi lại ngủ ở nhà.
Bà Thành cười cười chào Ôn Hành Chi rồi đi vào bếp làm bữa sáng, Ôn Viễn thì vẫn đứng yên tại chỗ, tránh né ánh nhìn săm soi của anh. Mà tầm mắt của người kia đang đặt trên những bông hoa chuyển qua đầu của cô, trong mắt thoáng qua một tia buồn cười. Ôn Viễn không tự chủ đưa tay chỉnh lại cái mũ đang đội trên đầu. Buổi sáng đi vội nên tiện tay đội lên, cái mũ này là mấy năm trước bà Thành đan cho cô, mũ lông xù lại còn có cả một đôi tai thỏ nữa.
"Chú út, sao tối hôm qua lại ngủ ở đây ạ?"
"Tôi ở nhà mình, rất kỳ quái sao?" Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô nói, Ôn Viễn cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy có một đôi tay đưa lên đỉnh đầu của cô, đùa nghịch đôi tai thỏ “Có thích quà của tôi tặng cho cháu hay không?"
"Dạ, thích." Ôn Viễn muốn vả vào miệng của mình một cái, sao lại nhiệt tình như thế chứ.
"Ngày hôm qua sao lại khóc như vậy? Thật sự bởi vì lý do thi cử sao?"
"Vâng." Ôn Viễn liếc anh một cái rồi nói tiếp: “Sợ bị phụ huynh mắng."
"Thôi đi." Ôn Hành Chi mỉm cười, “Cho dù thành tích thi có kém đi nữa thì việc này cũng nằm trong dự liệu của cha mẹ cháu rồi, còn sợ nhiều hơn một lần sao?"
Ôn Viễn trợn mắt lên nhìn anh giận dữ, cô nói phụ huynh ở đây cũng không phải là anh! Hơn nữa, số lần anh giáo huấn cô còn thiếu sao?
"Ôn Viễn, sao lại ở đây trợn mắt trợn mũi như thế, ai cho con nói chuyện với chú út với thái độ như vậy?"
Đang nói chuyện thì Kiều Vũ Phân đi tới. Nhìn vẻ mặt không kịp lấy lại sự phẫn nộ của Ôn Viễn đã giáo huấn cô. Ôn Viễn sợ hãi lập tức cắn vào đầu lưỡi, đau đến mức không thể mở miệng giải thích.
"Không sao, chị dâu." Ôn Hành Chi nhìn cô rồi cười nhạt nói với Kiều Vũ Phân: “Em chỉ đang nói đùa với Ôn Viễn thôi."
Kiều Vũ Phân nhất thời ngạc nhiên, lại xấu hổ cười cười: “Viễn Viễn cũng do tôi chiều hư rồi, nói chuyện không biết lớn nhỏ."
"Em thì lại nghĩ cháu nó rất ngoan, trên phương diện học tập cũng rất cố gắng."
Ôn Viễn trừng to mắt nhìn anh, đây là đang khen cô sao? Cô học giỏi hay không thì chẳng phải anh là người rõ ràng nhất hay sao!
Kiều Vũ Phân cười cười rồi dí tay vào trán Ôn Viễn nói: “Còn khen nó nữa, ngày hôm qua không biết là ai bởi vì thi không tốt mà mít ướt như vậy chứ."
"Mẹ." Ôn Viễn ảo não lầm bầm một tiếng.
Kiều Vũ Phân cũng không để ý tới cô, chỉ hỏi Ôn Hành Chi: "Hành Chi, thành tích học tập của nha đầu này vẫn lên xuống không ổn định, em có biết ai dạy tốt tốt không? Chị muốn tìm cho Viễn Viễn một gia sư, mấy ngày nghỉ bổ túc thêm cho nó."
Ôn Viễn nghe xong nhất thời thấy thật khổ hạnh. Ôn Hành Chi hơi trầm ngâm rồi đáp: “Có thì vẫn có, chỉ có điều cũng đã sắp hết năm, sợ rằng đi phiền toái người ta cũng không quá tốt."
"Điều này cũng đúng." Kiều Vũ Phân gật đầu thừa nhận.
Nhìn ánh mắt của Ôn Viễn lại sáng lên, Ôn Hành Chi bỗng nhiên lại nói: "Nếu như chị dâu lo lắng thì em có thể giúp Ôn Viễn học thêm."
Kiều Vũ Phân có chút khó tin, theo trình độ học vấn của Ôn Hành Chi thì kiến thức của lớp mười hai không phải chỉ là trò chơi thôi sao. Nhưng chú ấy luôn luôn không thân thiết với mấy đứa trẻ trong nhà, đừng nói là học thêm, mà chỉ quan tâm đến bài tập của bọn nhỏ thôi cũng là chuyện hiếm có rồi. Bà cũng hơi chần chừ nói: “Cái này thì, ngân hàng của chú bên kia bận rộn như vậy, làm trễ nải công tác cũng không hay....."
Ôn Viễn đang đắm chìm trong lời nói của anh nên cũng không kịp phản ứng, anh muốn dạy cô học thêm? Ý tứ chính là rốt cuộc thấy thành tích của cô quá kém nên muốn đích thân ra trận sao? Nói thật thì lúc này cảm xúc của bạn học Ôn Viễn có chút phức tạp, có thể nhìn thấy anh thì quả là rất tốt, nhưng vấn đề học thêm chuyên tra tấn tinh thần này thì.....
Ôn Viễn mở to mắt nhìn anh, ý muốn nói là không cần.
Mà Ôn Hành Chi thì lại cười nhạt, nhìn Ôn Viễn nói: "Không có việc gì, vừa đúng tuần này có chút thời gian."
Kiều Vũ Phân lập tức không kìm được vui mừng đáp: “Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá rồi."
Ôn Viễn rơi lệ như mưa.
Có lúc Ôn Viễn nghĩ, Ôn Hành Chi có phải có hứng thú chơi ác hay không, nhất là trong chuyện giáo dục cô như thế này. Luôn lấy hành hạ cô làm thú vui của mình. Như vậy mà tại sao cô lại vẫn thích anh chứ? Chẳng lẽ có khuynh hướng thích bị ngược? Ôn Viễn đối với đáp án này thấy 囧.
Mặc kệ cô có vui hay không, vừa rạng sáng hôm sau Kiều Vũ Phân đã thu thập xong đồ của cô rồi sai tài xế lái xe đưa cô đến chung cư Đông Giao, một chung cư cao cấp của thành phố B. Tài xế đưa Ôn Viễn đến dưới lầu của toàn nhà, lúc cô đeo túi xách rơi vào trạng thái sương mù thì thấy Ôn Hành Chi lái xe đến. Anh đỗ xe vào nhà để xe, đi tới chỗ của Ôn Viễn.
"Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ lại học thêm ở chỗ này? Cái này hình như không phải là căn hộ trước kia."
Ôn Hành Chi đánh giá cô một chút, bên ngoài là áo khoác lông đỏ chót, đầu lại đội cái mũ tai thỏ nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, chứ đừng nói chóp mũi hồng hồng kia trông lại càng giống như con thỏ, “Căn hộ trước kia đã bán rồi, hiện tại tôi ở bên này." Anh lại nhìn túi sách phình to trên lưng cô, cố ý dùng ngón tay từ trên vai cô nhấc lên ước lượng thử liền thấy quả nhiên rất nặng: “Túi này đựng những cái gì?"
Thì ra là anh đã bán căn hộ kia rồi, còn món quà của cô không biết có còn tồn tại không? Áo cô tặng chắc sẽ không bị xử lý như những cái khác chứ. Ôn Viễn chán nản nghĩ tới đây, đối với câu hỏi của anh chỉ ỉu xìu đáp lại: "Sách và quần áo."
Ôn Hành Chi híp híp mắt hỏi: “Cầm quần áo theo làm gì?"
Nhắc tới cái này Ôn Viễn tự nhiên lại thấy tức giận bất bình: "Mẹ nói gần tới cuối năm, mấy ngày này trong nhà có rất nhiều khách, mà nhà chú thì lại yên tĩnh, cho nên cháu ở chỗ này vài ngày, học bổ túc cho thật tốt!" Nói như vậy cứ như là sợ cô mải chơi mà không lo học vậy.
Ôn Hành Chi có chút ngoài ý muốn , nhưng nghe cô nói vậy thì ngược lại thấy buồn cười:"Mẹ cháu muốn đẩy phiền toái sang chỗ tôi.". Đầu lông mày của anh giãn ra, vỗ vỗ đầu của cô nói tiếp: “Được rồi, theo tôi lên lầu."
Căn hộ này nếu so với cái trước thì sang trọng hơn rất nhiều, rất giống với căn hộ của anh ở thành phố T. Ôn Viễn nhỏ giọng thầm thì một câu nhà tư bản, rồi thay giày vào cửa. Phong cách của căn nhà không cần nhìn cũng đoán được trước sau như một, màu sắc đơn điệu , phong cách lạnh lẽo, Ôn Viễn không khỏi thắc mắc, ngộ nhỡ có một ngày anh kết hôn, một nửa kia của anh cũng phải ở trong căn nhà như thế này không biết có chịu được không? Dù sao nếu là cô thì cô sẽ không thích. Ôn Viễn yên lặng thầm nghĩ ở trong lòng.
"Thất thần gì nữa? Mau cất đồ đi."
"Vâng." Bạn học Ôn Viễn ôm túi sách của mình đáp, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng liền hỏi: “Phòng của cháu ở đâu?"
"Căn phòng hướng Đông kia."
Mặc dù nơi này rất ấm áp, nhưng lâu ngày không có người ở, vào buổi tối nhất định là sẽ lạnh. Ôn Viễn khom lưng đi vào phòng của mình, sau khi nhìn rõ cách bài trí của nó liền chép chép miệng. Quả là giống nhau như đúc, có thể mang đi triển lãm rồi.
Ôn Viễn suy nghĩ một chút sau khi nhanh chóng thu thập đồ đạc thì đi ra ngoài tìm Ôn Hành Chi. Người nọ đã thay quần áo ở nhà đang ở trong bếp pha cà phê, cùng với phong cách của căn phòng quả thật rất là tương xứng.
Ôn Viễn đứng ở cửa, hỏi anh: "Chú út, cháu có thể dùng ga giường của mình không?" Thấy Ôn Hành Chi nhìn mình, Ôn Viễn lập tức giơ ga giường trong tay ra: “Đồ mới, còn chưa dùng qua lần nào."
"Chuẩn bị đầy đủ nhỉ." Ôn Hành Chi nhìn chằm chằm vào ga giường in hình Mèo Máy Đôrêmon trong tay cô nói: “Cháu không thích dùng đồ ở chỗ này?"
Ôn Viễn liền lắc đầu đáp: "Mẹ sợ cháu làm bẩn đồ của chú."
"Muốn dùng thì cứ dùng." Ôn Hành Chi lại nói tiếp: “Ở lại đây mấy ngày, căn phòng cho cháu toàn quyền sử dụng, tự ý giày vò."
"Thật sao?" Hai mắt Ôn Viễn lấp lánh như sao.
Ôn Hành Chi sâu sắc cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi rồi, ngẫm nghĩ một lát bổ sung thêm một câu: “Không cho phép vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của tôi."
Ôn Viễn bĩu môi, cô cũng đoán được thế nào cũng có thêm câu sau mà. Chỉ là cô cũng không thể được voi đòi tiên được nói thế nào thì coi như cách mạng cũng đã thắng lợi một nửa rồi không đúng sao?
Pha cà phê xong, Ôn Hành Chi đi vào thư phòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này người nào đó ở thành phố B, nhưng chuyện của GP vẫn không thể hoàn toàn gác lại được. Còn phải tính thời gian chênh lệch để chat webcam với sếp tổng ở Luân Đôn nữa, sau khi hội nghị kết thúc thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại rồi. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ kém mười lăm phút nữa là đến sáu giờ tối. Anh đẩy cửa đi ra ngoài, phòng khách im ắng tạo cho anh ảo giác trong nhà này chỉ có một mình anh mà thôi. Cau mày lại, đẩy cửa phòng của Ôn Viễn ra.
Vừa đi vào, đập vào mắt anh chính là ga giường theo xu hướng phim hoạt hình vô cùng ngây thơ. Ôn Hành Chi đối với cái này cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, tầm mắt quanh một vòng nhìn thấy Ôn Viễn. Sách đang được mở ra, mà bản thân cô gái nhỏ thì đang nằm ở trên bàn ngủ say sưa.
Hai hàng lông mày khẽ nhúc nhích, Ôn Hành Chi đi tới trước bàn học của Ôn Viễn. Thấy cô gối đầu lên trên cánh tay, tư thế này nhất định là không thoải mái, cho nên chân mày cũng hơi nhíu lại. Dù như vậy nhưng vẫn còn ngủ ngon lành, có thể thấy được hôm qua cô đã bị mất ngủ.
Thật ra thì Ôn Viễn ngủ cũng không sâu lắm, cô không muốn để Ôn Hành Chi phát hiện, cho nên trong đầu lúc nào cũng lo lắng như cây cung đã căng dây vậy. Nhất là người có khí thế mạnh mẽ như Ôn Hành Chi, Ôn Viễn mơ mơ màng màng cảm thấy có cái gì không đúng, nhúc nhích cánh tay, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy có người đứng ở trước bàn đang mở sách bài tập của cô ra.
Ôn Viễn lập tức tỉnh táo hẳn, hoảng hốt đến mức bật cả người dậy: "Út, chú út."
Ôn Hành Chi nhìn cô một cái, nhìn vẻ mặt vội vội vàng vàng kia của cô gần một phút mới đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Lau bớt nước dãi đang chảy trên miệng đi."
Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy kia một lát, mới bừng tỉnh hiểu ra, nghiêm mặt nhận lấy. Vừa lau vừa liếc trộm Ôn Hành Chi, cuối cùng không có sức lực mà giải thích: "Tối hôm qua ngủ không ngon....."
Ôn Hành Chi nghe vậy nhìn cô, cái tư thế nhận sai này thấy thật quen thuộc. Không dám ngẩng đầu nhìn lên, vĩnh viễn đều đưa đỉnh đầu về phía người khác, tỏ vẻ nghiêm túc chăm chỉ, tự kiểm điểm. Anh không khỏi suy nghĩ với dáng vẻ như thế này cô gái nhỏ đã tránh thoát bao nhiêu lần giáo huấn rồi.
Sợ rằng cũng không ít đâu.
Anh nhàn nhạt lắc đầu trả sách về chỗ cũ rồi nói: "Được rồi, thay quần áo xong ra ngoài một chút."
Không mắng cô nữa sao? Ôn Viễn âm thầm thấy may mắn. Chỉ thật không thấy quen lắm, bạn học Ôn Viễn lầm bầm.....
"Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn sao?" Thay quần áo xong, ngồi ở trên ghế cạnh cạnh tài xế, Ôn Viễn lấm lét nhìn trái phải hỏi.
"Ăn ở nhà."
"Hả?" Ôn Viễn đang thắt dây an toàn thì dừng lại: “Vậy sao còn phải đi ra ngoài ?"
Ôn Hành Chi đang quan sát đường xá, vừa lái xe đi ra ngoài, vừa nói: "Đi siêu thị một chuyến."
Đi siêu thị? Đi siêu thị? Đi siêu thị! Ánh mắt của bạn học Ôn Viễn sáng lên!
Gần tới tết âm lịch, trong siêu thị lúc nào cũng đầy ắp người. Hàng năm Ôn Viễn đều cùng bà Thành đi siêu thị mua đồ, chú, bác, cô dì ai đến đây cũng đều rất hăng hái nói chung là cảm giác rất tuyệt vời. Cho nên lần này bạn học Ôn Viễn cũng chuẩn bị kỹ càng, mặc dù siêu thị mà cô và Ôn Hành Chi đến không đông người bằng siêu thị cô vẫn hay đi, nhưng Ôn Viễn vẫn cứ hào hứng bừng bừng .
Từ lúc ở trong xe Ôn Hành Chi đã nhìn thấy hai con mắt của Ôn Viễn lóe sáng lấp lánh nhưng không biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Lấy chiếc xe đẩy ở cửa siêu thị rồi dẫn cô đi vào bên trong. Bởi vì có nhiều người, nên đi tới đi lui một hồi lúc anh quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của bạn học Ôn Viễn đâu nữa. Cau mày nhìn quanh một phen, phát hiện cô đang đứng ngây người trước kệ hàng hóa đặc biệt. Ôn Hành Chi thở dài, đi tới bên cạnh, rồi túm vạt áo cô kéo ra ngoài.
Ôn Viễn kháng nghị: "Đồ đẹp mà giá lại thấp, xem một chút không được sao!"
"Trước tiên mua những gì cần thiết đã rồi lại nói."
Cho tới bây giờ Ôn Hành Chi tới siêu thị đều không phải để đi dạo, mỗi lần đến đều có mục đích, trực tiếp mua đồ, không có thời gian để thể nghiệm những niềm vui thú như người bạn nhỏ Ôn Viễn này. Vì vậy, chờ anh chọn nguyên liệu xong, nghiêng đầu lần nữa lại không thấy người bạn nhỏ đâu. Chuyện như thế được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho dù tính tình Ôn tiên sinh có tốt mấy đi chăng nữa cũng muốn phát điên, huống chi tính nhẫn nại của anh lại không được tốt như vậy.
Trầm ngâm chốc lát, Ôn Hành Chi vẫy vẫy tay với Ôn Viễn hiện tại đang đàng hoàng đi theo phía sau mình: “Cháu tới đây."
"Làm gì ạ?" Ôn Viễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia không khỏi lo lắng.
Ôn Hành Chi sử dụng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi vào xe đẩy: “Ngồi lên."
"Vì sao?" Ôn Viễn mở to mắt hỏi.
"Cứ ngồi lên đi đã."
Ôn Viễn nửa tin nửa ngờ đi đến, mới vừa cho một chân lên thì cái xe đã động khiến cho cái chân khác không tự chủ mà nhảy lên theo, bạn học Ôn Viễn lập tức an vị ở trong xe đẩy hàng. Còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Hành Chi đã đẩy xe đi về phía trước.
"Chú...chú làm gì thế?" Ôn Viễn ổn định bản thân rồi tiếp tục nói: “Cháu muốn đi xuống!"
"Để đỡ phải đi tìm trong biển người thế này." Ôn Hành Chi nói xong còn kín đáo đưa cho cô một hộp khăn giấy.
Ôn Viễn ôm khăn giấy tức giận bất bình nói: "Chỉ có trẻ con ba tuổi trở xuống mới ngồi ở đây thôi! Cháu không muốn ngồi!" Nói xong không để ý xe vẫn còn đang chuyển động bước xuống, không cẩn thận va phải một người phụ nữ có thai.
Chỉ nghe thấy “Ai ôi” một tiếng, Ôn Hành Chi trầm giọng gọi Ôn Viễn lại: "Không được lộn xộn."
Ôn Viễn cũng bị người đàn ông bên cạnh người phụ nữ có thai trừng mắt cảnh cáo nên lại lùi về trong xe đẩy. Đi được một lát liền than thở: "Cháu sẽ bị người ta cười cho xem."
Mặc dù đã an phận, nhưng bạn học Ôn Viễn vẫn hết sức bất mãn vì bản thân bị đối xử như vậy, tất cả oán khí chỉ đành thừa dịp Ôn Hành Chi không để ý mà thể hiện ra bằng ánh mắt của mình. Thật vất vả đi tới một chỗ vắng người, Ôn Viễn mím môi chỉ chỉ vào đống sữa tươi: "Cho cháu cầm mười hộp vị chuối tiêu!"
Ôn Hành Chi nghe vậy, không nhanh không chậm đưa mắt nhìn cô rồi lấy sữa từ trên kệ hàng xuống. Ôn Viễn ôm sữa tươi vào trong ngực, không nhịn được trợn mắt nhìn anh một cái. Mà bên cạnh lúc này lại truyền đến một tiếng cười thật thấp. Ôn Viễn nhìn sang phía đối diện thấy một người mẹ dắt tay người bạn nhỏ nhìn cô đang ngồi ở trong xe đẩy nháy mắt cười rồi le lưỡi một cái, dùng một ngón tay sờ sờ mặt, làm như đang lêu lêu.
Ôn Viễn quả thật xấu hổ muốn cắn lưỡi mà chết, cô tội nghiệp ngước nhìn Ôn Hành Chi: "Để cho cháu xuống có được hay không? Chú xem đi cháu còn bị một đứa trẻ con cười nhạo đấy!"
Ôn Hành Chi quay sang nhìn người bạn nhỏ kia, không có hành động gì chỉ nói: "Chờ đến lúc ngoan được như thế rồi lại nói."
Ôn Viễn thật rất muốn khóc, quá khi dễ người rồi, về sau cô sẽ không đi siêu thị với người đàn ông bá đạo này nữa.
Mắt thấy Ôn tiểu cô nương sắp khóc, tâm tình của Ôn Hành Chi ngược lại khá hơn trước nhiều. Buổi tối trên đường rất ít người, về đến nhà mới có hơn bảy giờ. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, Ôn Hành Chi thay quần áo rồi đi vào phòng bếp.
Tâm tình của Ôn Viễn vốn còn chưa khôi phục lại như cũ, vừa nhìn thấy anh đi vào trong bếp, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Cô đứng cạnh cửa, nhìn Ôn Hành Chi vén tay áo lên, không tin hỏi: "Chú út, chú biết nấu ăn sao?"
Vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào, giọng nói thì lại càng không xác định được. Ôn Hành Chi liếc cô nói: "Chẳng lẽ cháu nấu?"
Ôn Viễn bĩu môi: "Cháu vẫn làm trợ thủ cho bà Thành đấy."
"Trợ thủ?" Ôn Hành Chi buồn cười lặp lại lời của cô một lần nữa .... “Thêm phiền phức thì đúng hơn."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian